[TÌNH YÊU BỤI ĐỜI] (tiep)
Tối đến. Đi ăn xong, nhỏ đòi ra chợ chơi. Vậy là ‘’bác tài’’ đưa nhỏ đi.
Cất xe vào bãi, hai đứa dạo bộ trên kon đường đông người.
_ Đại ca….
Cả hai quay người lại, một thằng nhok đánh giày bên kia đường xách thùng đồ nghề chạy qua.
_ Chà… bữa nay đại ca nhìn oách quá ta, mới trúng số hả - thằng nhok trầm trồ nhìn bộ vét của nó
_ Uh…. Chứ sao nữa… tao bữa nay chứ đâu phải tao… hồi bữa đâu.
Thằng nhok cười cười nhìn qua nhỏ.
_ Còn chị này là ai mà nhìn xinh zậy đại ca.
Nhỏ mắc cỡ ngó lơ chổ khác. Nó khoái khoái.
_ Oh`, ‘’ma đam’’ này là sếp của tao đó, bữa nay tao làm vệ sĩ cho ‘’ma đam’’.
Thằng nhok tròn mắt dòm ‘’vệ sĩ’’…. Oh`, hèn j` bữa nay nhìn đại ca oai ghê. Liếc xuống thấy đôi giày của nó, nhok… cò liền.
_ Đôi giày đại ca mờ rồi kìa, đánh bóng… soi gương hok đại ca.
_ Thui…. tội tao mày. Tao chưa lãnh lương đâu.
_ Đi mà đại ca, tối giờ em chưa được đôi nào hết. Đói nhăn răng rồi nè…
Thằng nhok xụ mặt nhìn bùn bùn. Nó thấy tội tội…
_ Uh…. Zậy thì đánh đi, ngon ngon zô nghen. Chút tao ra lấy.
Nhok cởi đôi tông lào đưa nó rồi cầm đôi giày hì hục đánh đánh chà chà.
Tip tục đưa nhỏ đi bát phố. Cô bé vừa đi vừa ngạc nhiên.
_ Sao nhok đó gọi anh là đại ca. Anh là ‘’ông trùm’’ ở đây hả.
_ Ah`…. oh` cũng gần gần zậy.
Nhỏ hơi bất ngờ.
_ Ghê vậy, sao anh lại làm ‘’ông trùm’’. Em thấy trong phim mấy ông trùm máu lạnh với ác lắm. Toàn thu thuế với sai khiến người khác thui.
Nó bật cười.
_ Hj`, cái đó là trong phim. Còn ở đây ‘’ông trùm’’ này chỉ chủ yếu là giữ trật tự tụi nhok, với che chở chút thui.
_ Vậy hở….Zui quá hen…. - nhỏ tròn mắt
_ Oh`….oh`… zui…. - thiệt ra nó có thấy zui chổ nào đâu
_ Zậy giờ ‘’đại ca’’ dắt em đi thăm ‘’địa bàn’’ đi.
_ Thì… thì đi.
‘’Đại ca’’ bắt đầu dẫn… sếp của đại ca đi khắp phố. Đến đâu cũng có mấy đứa vé số, đánh giày, kẹo kéo bu lại hỏi thăm tíu tít.
_ Đại ca đi đâu mà đẹp giai quá zậy.
_ Đi chơi hả đại ca.
_ ‘’Chị hai’’ nhìn xinh quá kìa tụi bây.
_ Uh`, ‘’po`’’ đại ca mà.
_ Chắc mình sắp nhận ‘’thiệp’’ rồi ah’ tụi mày.
Nhỏ đỏ mặt mắc cỡ quá chừng, bit vậy hem đi… thăm địa bàn đâu. Nó cũng vậy, mặt đỏ rần, giả bộ nạt nộ đuổi bớt tụi kia đi xa xa giùm.
_ Đại ca…. đại ca ơi.
Bên góc đường, một kon pé cỡ 9-10 tuổi đang gọi nó. Kon bé ngồi bán chùm bong bóng bay to rực rỡ. Ai nhìn vào cũng có thể nghĩ rằng, nếu bất cẩn thân hình nhỏ bé kia sẽ có thể bị chùm bong bóng kéo vụt lên trời lúc nào ko bit. Nó kéo nhỏ đến chùm bong bóng. Ngồi xuống hỏi thăm.
_ Pé út bán được nhìu chưa.
_ Zạ cũng kha khá. Cả ngày nay cũng được 40 ngàn rồi đó - Kon bé mỉm cười hồn nhiên
Nó ngồi xoa đầu pé út hỏi han tùm lum. Nó thương kon pé này lắm. Hồi đó nó bắt đầu ra đời lúc còn nhỏ hơn pé này nữa, nhưng nó là kon trai, có j` cũng đỡ hơn.
Nhỏ nhìn pé út mà trong lòng cứ thế nào ấy. ‘’Cũng kha khá’’, kha khá mà cả ngày chỉ được 40 ngàn thôi sao. 40 ngàn nhỏ uống 1 ly trà sữa là hết liền. Vậy mà…. vậy mà pé này phải dầm mưa dãi nắng cả ngày để kiếm được chừng đó. Cuộc sống còn nhìu thứ lạ lẫm với nhỏ quá.
_ ‘’Chị hai’’ đây hả đại ca - út cười cười nhìn nhỏ
Cái kon pé này… Nó đã trốn tụi ồn ào kia rồi. Zậy mà zô đây cũng hem thoát nữa.
Nhỏ lên tiếng trước.
_ Hok, chị là bạn quen bit ảnh thui.
_ Thiệt hok zậy đại ca - út láu cá quay qua nó
Nó đỏ mặt.
_ Sao hem thiệt chứ cái kon pé này. Nhỏ xíu mà tò mò quá hà.
Hok bit út có tin hok nữa. Kon pé hok nói j` mà cứ cười cười nhìn nó rồi liếc qua nhỏ…. nhìn điệu bộ kon pé ‘’gian’’ quá.
_ Ba má em đâu - nhỏ mỉm cười nhìn út
Nó giật mình hem kịp che miệng nhỏ lại. Gương mặt pé út thoáng chút bùn, rồi mỉm cười lại ngay.
_ Má em dính ung thư… mới mất tháng trước…. Ba em bán kẹo kéo trên chợ, chút quay lại đón em về lun.
Nhỏ hơi hối hận. Thật tình nhỏ hem bit. Thì ra cuộc sống không như nhỏ nghĩ, không phải đời ai cũng trải hoa hồng như đời nhỏ. Cô bé thấy thương út quá.
_ Em đói bụng không.
_ Đói meo rồi, chút về phải ăn… chục tô cơm là ít - út xoa xoa bụng
_ Đi ăn với tụi chị đi.
_ Thôi, em còn phải ráng bán chút nữa cho bớt bớt bong bóng đã.
_ Thì xì hơi ra mai bán tip.
Nó với út cười cười nhìn nhỏ. Tiểu thơ nhà bự có khác, chảng bit j` cả. Nó giải thik.
_ Hem được đâu. Bong bóng bơm 1 lần là giãn hết rồi, xì ra bơm lại ai mờ mua.
Nhỏ hơi hơi hiểu ra.
_ Oh`… vậy hả…. Vậy bán hết mớ này cho chị đi.
Pé út tròn mắt.
_ Giỡn hoài chị… Nhiu đây cũng tới 70 đó.
Nhỏ hok trả lời. Móc bóp đưa út tờ polime 500.
Kon bé hết hồn.
_ Em hok… hok đủ tiền thối.
_ Hem sao, chị tặng em lun đó.
_ Nhưng mà… nhưng mà…. nhìu lắm. Em hok lấy đâu.
Kon pé cầm tiền trả lại, nhỏ cầm lấy tay kon pé dúi tiền vào.
_ Cầm đi, hem sao đâu mà.
_ Thôi. em hok cầm đâu.
_ Cầm đi mà, đã nói là hem sao mà….
_ Nhưng em….
_ Cất túi đi, hem là chị giận đó….
Nhỏ nhanh tay nhét tờ tiền vào túi kon pé rồi mỉm cười. Kon pé cảm động quá, mắt hoe hoe đỏ.
_ Chị…. Chị tốt quá.
Ngập ngừng 1 chút kon pé cười cười.
_ Để em…. ‘’gả’’ đại ca cho chị nghen.
Ah’… cái kon pé này, nó hết hồn, dám đem đại ca nó ra gả tùm lum zậy hả. Láo quá thể rồi. Nó cốc đầu kon pé cái cốp.
_ Nè thì gả nè…
Pé út cười cười ôm đầu lùi xa.
Nhỏ cũng cười.
_ Thui nà. Vệ sĩ với pé út có đi ăn hem.
_ Em hok đi được, em phải chờ ba em nữa.
_ Uh, đi chi cho mắc công - tiếng nó - 2 người cứ ngồi đây đi, tui đi mua về cũng được.
Nói rồi nó xăm xăm bước đi, để cho nhỏ với kon pé ngồi 8. Thì ra nhỏ cũng tốt ghê, nó vừa đi vừa cười cười 1 mình.
_ Xong rồi nè đại ca.
Nhok đánh giày chìa ra đôi giày khi thấy nó.
_ Oh`…oh`. Tiền nè…
Nó đưa thằng nhok 50 rồi lui cui mang giày. Nó cũng tốt lắm chứ bộ, nhưng tốt có bằng 1/10 nhỏ hà. Nó nghèo hơn mà…
_ Bữa giờ dàn ‘’ti-co-lo’’ tụi bây có chuyện j` hem - tiếng nó
‘’Ti-co-lo’’ là tiếng thông dụng của dân đường phố chỉ mấy nhok đánh giày. Đơn giản thôi, thùng đánh giày nào mà hok có ba hộp màu đen, nâu, bóng chứ. Thay vì 3 màu thì gọi là ti-co-lo cho… tây 1 chút ah’ mà.
_ Zạ không. Bình thường hết.
_ Oh`, zậy thì tốt.
_ Ah` wên mất..… Có, dạo này có chuyện…
Nó ngẩng mặt nhìn thằng nhok.
_ Chuyện j`…..
Thằng nhok liếc chừng xung quanh 1 vòng, rồi quay qua nói với nó.
_ Dạo này có 1 tụi ở đâu đêm nào cũng kéo ra đây tụ tập. Tụi nó láo lắm. Chuyên xin đểu người qua đường, thu thuế tụi em nữa… Tụi em đang tính tìm nói cho đại ca đây.
Nó nhăn mặt. Tụi nào đây ta, dám ra đây tác quái cơ ah`.
_ Đâu… Tụi đó đâu.
Thằng nhok lắc đầu.
_ Chưa thấy, bữa nay hok bit sao chưa gặp tụi nó.
_ Mày bit tụi nó ở đâu hem.
_ Zạ hok, nhìn lạ hoắc ah`. Nhưng mà trong đó có 1 thằng chuyên quấn xích đầy người, nhìn là bit liền.
_ Uh, cứ để đó tao lo zụ này cho.
Nó quay lưng đi. Sực nhớ điều j`.
_ Mà ăn tối chưa nhok.
_ Zạ rồi… nhưng mà có nửa ổ bánh mì ah`. Giờ đói lại rồi.
_ Đi qua đây ăn với tao nè.
Nó dẫn thằng nhok đi mua đồ ăn rồi quay lại chổ bán bong bóng.
Chúa ơi….. nó đánh rớt cả bịch đồ ăn, vài trái quýt lăn long lóc trên mặt đường.
Nhỏ không ngồi nơi bán bong bóng nữa. Cô bé và pé út bị 1 tụi thanh niên lùa vào sát bức tường vắng vẻ bên kia đường. Cô bé sợ hãi nép sát vào tường, 1 tay giữ chặt chiếc váy, 1 tay ôm út vào người. Một thằng tiến sát lại.
_ Cô bé dễ thương ghê.
_ Làm vợ anh nha.
Một thằng khác nhăn nhở tiến lại. Thằng này quấn xích đầy người, đúng là tụi mà nhok ti-co-lo kể rồi. Cả thãy 6 thằng.
Bất ngờ thằng này đưa tay vuốt má nhỏ.
_ Bọn chó này….
Nó giận điên người lên. Ngay lập tức lao thẳng vào tụi ******* như kon sói phục mồi.
_ Răắcccc….
Thằng khốn dây xích vừa vuốt má nhỏ trả giá bằng cánh tay gãy ngược nằm lê lết trên mặt đất.
_ Râầmmm…
Nó dập mạnh đầu thằng kế bên vào tường, thằng này ôm mặt máu đổ gục xuống đường.
_ Mày….. mày là…là ai mà xía vô chuyện tụi tao.
Bọn còn lại hết hồn nhìn nó. Câu trả lời của nó là cú đá cực mạnh vào mặt thằng gần nhất, lại 1 thằng bị loại. Nó mất tự chủ rồi. Dám đụng đến nhỏ cơ ah`. Lao thẳng vào tụi kia xoay người vòng vòng ra đòn như bông vụ. Chưa bao giờ nó xử dụng những đòn tàn khốc của đường phố nhìu đến thế.
_ Bịịccch….
Thằng cuối cùng gục xuống với khuôn mặt đỏ nguyên màu máu…. Không… không phải thằng cuối cùng. Thằng cuối cùng vừa đi mua thuốc lá về giật mình bỏ chạy thật nhanh.
_ Anh… anh… thôi anh ah`.
Nhỏ níu tay nó lại khi nó kéo đầu thằng dây xích lên tính oánh tip. Dòng máu căm hận đang trào lên trong nó, thằng này dám đụng đến nhỏ….
_ Bình tĩnh lại đi anh…
_ Tụi nó gục hết rồi đại ca ah`….
_ Bỏ đi đại ca…
Nhỏ, pé út, nhok ti-co-lo giữ chặt nó lại. Nó hơi hơi tỉnh người. Nhổ bãi nước bọt xuống đất.
_ Có sao hem nhỏ, có bị j` hem.
Cô bé lắc đầu nhìn nó, nó quan tâm đến nhỏ ghê. Hơi hơi mỉm cười, nhỏ dắt tay nó qua bên kia đường.
_ Anh đánh người ghê quá đi.
_ Tại…. tại tụi đó ******* quá. Giữa chỗ đông người mà dám….
_ Nhưng mà em có sao đâu.
_ Uh….
Nó cúi xuống nhặt bịch đồ ăn lên. Dập hết rồi, mấy trái quýt xẹp lép, mấy phần cơm chiên Dương Châu văng tứ tung.
Nhok ti-co-lo nhíu mày
_ Hư hết rồi, vậy sao ăn.
_ Uh, uổng ghê… - pé út tắc lưỡi
_ Để đi mua cái khác cho - nó quay người dợm bước
_ Đại…. đại…đại ca… ơi.
Pé út rùng mình. Coi kìa… đằng kia một dàn xe máy gầm thét ào tới.
_ Tụi nó… tụi nó… kéo ra tip kìa đại ca - nhok lắp bắp
Nhỏ cũng nép sát vào người nó. Không kịp chạy rồi…. Được lắm, tụi bây thik thì tao chìu….
Bầy xe máy loang loáng ánh đèn thắng ken két trước mặt nó. ‘’Điểm danh’’ thật nhanh, xe 2 thằng, 9 xe là 18 thằng. Có lẽ bỏ xác đây rồi, nó vừa thấy số ‘’hàng’’ tụi kia rút ra. Tuýt, mã, rựa dân tộc, côn Lý Tiểu Long, xích trọng tải… đủ hết tất cả.
_ Nó đó, thằng đó hạ anh em mình đó.
Thằng khốn bỏ chạy khi nãy đưa tay chỉ nó. Một thằng to kon bước xuống xe, cầm cây mã tấu tiến đến. Ê, nó bit thằng này, thằng này là thằng đệ giành chức của Hổ Kungfu hồi hôm đây mà.
Nó lạnh lùng.
_ Tụi bây mún j` hả.
Thằng kia dường như cũng nhận ra nó, bữa trước nếu không có nó xen vào thì tụi này đã xử xong Hổ Kungfu rồi.
_ Lại là mày, mày dám đánh đàn em của tao...
_ Thì sao hả - nó gằn giọng - tụi nó *******, tao dạy lại tụi nó….
_ Vậy thì bữa nay mày tiu rồi.
Một tiếng huýt gió, ngay lập tức giang hồ tản ra vây kín bốn đứa vào trong.
Bình tĩnh, thật bình tĩnh. Kinh nghiệm đường đời bảo nó quay qua nhok ti-co-lo. Một cái hất hàm, nhok hỉu ý nắm chặt tay pé bong bóng.
_ Râầmmm….
Nó quật ngã thằng gần nhất. Nhanh tay tước cây rựa của thằng này….
_ Khoảng hở…. - nó hét lớn
Ngay lập tức nhok ti-co-lo kéo pé út chạy vụt ra ngoài bằng kon đường mà nó mới mở. Hai thằng đuổi theo bị nó lùa lại bằng cây rựa trên tay. Vòng vây khép chặt lại ngay. Nhỏ không ra kịp, cô bé không có kinh nghiệm trong những lúc như thế này.
_ Nép sát sau lưng tui.
Nó che chắn trước mặt nhỏ.
Còn 17 thằng, 17 thứ đồ chơi, mắc thêm nhỏ nữa. Phải là… siêu nhân ‘’gao’’ mới có thể bình an ra về. Đã vậy còn thêm mấy thằng ******* nó hạ lúc nãy đang lồm cồm bò zậy tham chiến.
22 vs 2, nhưng thật ra là 22 vs 1. Tỉ số quá cao. Suốt năm tháng giang hồ, chưa bao giờ nó đụng trận nào nguy hiểm thế này.
_ Keeennng…
Cầm cây rựa đỡ thanh mã vừa chém xuống, nó tung chân loại thằng trước mặt bằng cú đá cực mạnh, 21-1. Bốppp, lại 1 đứa gục xuống sau khi ăn trọn nắm đấm của nó vào gáy. Quăng cây rựa xuống chân, nó chụp liền cái ống tuýt của thằng này, 20-1.
_ Tụi bây…
Thằng đại ca của tụi kia hét lên, khoát tay thay đổi đội hình. Vẫn 20-1,nhưng bây giờ nguy hơn nhìu. Tụi nó không vây vòng tròn nữa mà vây bốn phía, mỗi phía là 5 thằng đứng sát nhau loang loáng đồ chơi.
Nhỏ nép hơn vào người nó. Cô bé đang sợ lắm, nó có thể cảm nhận được bàn tay đang run run trên lưng nó. Điều này làm nó càng lúc càng thêm máu giận.
_ Tụi khốn kiếp này - nó rít qua kẽ răng
Lao vào 5 thằng gần nhất.
_ Bôppp
_ Keng….
_ Rầm…
Nó dính 1 côn vào lưng, nhưng bù lại thêm 2 thằng nữa bị loại, 18-1.
Cứ thế, nó xoay vòng vòng trong đám đông. 16-1, 15-1, 13-1, lưng nó bầm đen hết vì những đường côn, đường tuýt, vai nó rách 1 vết dài vì đường mã. Đang tung hoành giữa bầy giang hồ..
_ Ah’ahhhh’….
Tiếng của nhỏ. Thôi chết, nó quên mất nhỏ. Quay phắt người lại, một thằng ******* đang vung ống tuýt hạ xuống người cô bé…
_ Bốôppp….
Ống tuýt đánh trúng đầu, đầu chảy máu… Cô bé không sao, ống tuýt đánh trúng đầu nó. Nó vừa lao vào che cho nhỏ, máu chảy khắp mặt. Nó choáng váng lắm nhưng vẫn đủ sức quay người bẻ giập cánh tay cái thằng tính đánh nhỏ.
_ Anh…. Anh chảy máu nhìu quá - nhỏ hốt hoảng nhìn từng dòng máu từ đầu chảy xuống má.
_ Hem… hem sao đâu.
Nó kéo nhỏ ra sau lưng. Vòng vây lại khép chặt, 12-1.
_ Kon mồi dính đòn rồi.
Tụi kia khoái trá xông vào tách nhỏ ra khỏi nó.
_ Bốpppp…
Thêm thằng nữa gục dưới ống tuýt của nó 11-1. Quay người lại tìm nhỏ.
Lạy chúa…. Lại 1 thằng ******** đưa cao thanh mã sau lưng cô bé.
_ Xoẹetttt…
_ Ah’aahhhh…
Cô bé thét lên khi thấy nó đổ gục xuống đất, nó vừa đưa người che chắn cho nhỏ lần 2. Nhỏ quì xuống ôm chặt nó bật khóc nức nở….
_ Hahaha… xử đẹp đi tụi bây….
Bọn kia xông đến đúng lúc 1 cục đá bay thẳng vào giữa đám *******.
Tiếp viện của pé út đó, đám vé số, ti-co-lo, kẹo kéo… rào rào ném đá vào.
Còn tiếp viện của nhok ti-co-lo kia hả. Phong, Hổ, Nguyên xuất hiện ứng chiến lập tức.
Hổ đánh gục thằng đàn em phản phúc ngay 3s đầu tiên. Phong hạ mấy đứa đứng sát nhỏ và nó nhất. Nguyên nhìn vũng máu của nó mà điên người vặn nát cánh tay thằng cầm mã tấu.
Nó hết sức rồi, đôi mắt nhắm lại ngay khi thấy thằng cuối cùng đổ xuống.
Trận chiến chấm dứt. Nó nằm bất động trong vòng tay nhỏ, cô bé gục mặt vào người nó òa khóc thật to.
Phía xa xa văng vẳng tiếng còi hú xe cứu thương.
…………2 ngày………..3 ngày……….rồi 4 ngày. Nó chưa tỉnh lại nữa. Nhỏ sợ lắm….. lo lắm….
Vết thương không nặng, chỉ là mất máu nhìu quá thôi…. Bác sĩ bảo vậy. Mà quả đúng vậy thật, cái thằng chém nó hok phải dân nghề, thằng đó hok bit cách để 1 nhát tiễn lun 1 người.
Vậy mà sao đến giờ nó vẫn nằm im lìm vậy. Vì sao chứ…. Mấy hôm nay nhỏ chẳng bao giờ rời nó chút nào. Cô bé nghĩ học để ngồi bên nó suốt.
Đêm nay là đêm thứ 4 rồi. Bạn bè, đàn em vừa về…. Bác sĩ hok cho đông người ở lại, và tất nhiên hok ai dám giành cái quyền ở lại với nhỏ cả. Chùm bong bóng bay của bé út, nhỏ đem cột hết vào đầu giường nó nằm, bây giờ đã ỉu xìu hết rồi, chỉ còn bay là đà thôi.
Lo lắng, mệt nhoài, cô bé thip đi vừa đúng lúc đôi mi nó hơi hơi hé mở…..
…….Đau quá, đầu nó nhức quá, ‘’nhờ’’ ống tuýt hồi hôm đây… Ngực nó rát quá, nhói buốt theo từng hơi thở, cái này thì phải ‘’cám ơn’’ nhát mã tấu rồi…. Nhưng mà….. nhưng mà bàn tay nó..... bàn tay nó… Hơi cúi người xuống… Kia rồi, tay nó đang nằm trong tay nhỏ…. hèn j`…. bàn tay ấm áp mà nhẹ nhàng quá……
_ Nhỏ…
_ …………
_ "Ma đam"….
_ …………….
_ Kon… khùng kia…..
Nó co giò đá nhẹ vào vai nhỏ, cô bé giật mình ngước lên.
Nó cười thật tươi.
_ Đói bụng quá hà….
_ ……………
_ Bị j` zậy, nhìn j` ghê zậy. Có j` ăn hem.
_ ……………….
_ Bộ điếc rồi hay sa……
Nó ngưng bặt. Nhỏ bất ngờ ôm chầm lấy nó, hình như cô bé khóc. Bờ vai run run theo từng tiếng nấc nhè nhẹ.
Bối rối quá….Nó có chọc j` nhỏ đâu chứ, chỉ hỏi kiếm chút j` ăn thui mà.
5’ rồi 10’, hơi hơi nín rồi. Nó hem dám gỡ đôi tay trên cổ ra.
_ Nè…. Nhỏ đè ngực tui đau quá hà.
Vội vàng bỏ ra, đôi mắt nhỏ hoe hoe đỏ.
_ Sao giờ này anh mới tỉnh hả…
_ Hj`… đáng ra Diêm Vương bắt tui lại hem cho đi. Nhưng mà nhờ tui dụ dụ cho ổng…. nhậu say cắm nọc rồi trốn về ah’ chứ.
Nhỏ bật cười. Nó nhìn nhỏ.
_ Ah’, vừa khóc vừa cười ăn mười…..
_ Bốppp…
Ui daaa, đau quá đi. Nó là "thương binh" mà… Sao uýnh nó bạo lực zậy.
_ Nói bậy nữa hem.
_ Hem… - nó xoa xoa má
Hứ… đồ hung dữ. Chờ quên quên… nói tip cho coi.
_ Nhỏ nè…
_ j`.
_ Đói…
_ Kệ.
_ Đói thiệt….
_ Kệ thiệt.
_ Xỉu tip…
Nó kéo mền trùm mặt lại. Nhỏ kéo mền ra đưa cho nó trái lê. Khỏi cần gọt, 1’ thôi là mất tiêu trái lê liền. 1 tay lau miệng, 1 tay …. dụ ăn.
_ Trái nữa…
Nhỏ đưa nó trái nữa, lần này 30s thôi. Lại xòe tay ra… dụ.
_ Nữa…
Nhỏ lại đưa. Cứ vậy, cứ ăn hết, cứ đưa thêm…. Nó "nữa" tới trái thứ 7 mới chịu thôi.
_ No rồi - nó quẹt mỏ cười cười
Nhỏ chọc quê.
_ "Ít" vậy. Nhiu đó sao no… "nữa" đi.
_ Thui, no lắm rồi.
Nhỏ mỉm cười đưa nó cái khăn. Cầm khăn lau lau nó liếc thấy chùm bong bóng trên đầu.
_ Ah` nè….
_ Sao.
_ Nhỏ ở đây lâu chưa.
_ Từ bữa đó tới giờ.
Hơi bất ngờ, nó trố mắt nhìn nhỏ. Sao cô bé dễ xương dữ vậy ta.
_ Mệt hem.
_ Mệt… Giờ em về.
Nhỏm người đứng zậy, nhỏ làm nó hoảng hồn, lật đật níu tay cô bé lại.
_ Đừng mà, ở lại với tui đi.
_ Ở lại chi, anh tỉnh rồi.
_ Vậy xỉu típ…
Nó nhắm mắt… "xỉu" mà vẫn hem dám thả tay nhỏ ra. 1 lúc sau thấy im lặng, nó hi hí mắt liếc ra xem thử. Nhỏ đã ngồi xuống ghế lại rồi, nhìn bộ dạng của nó mà cô bé bật cười khúc khích…. Nó cũng cười.
Vậy là suốt cả đêm 2 đứa ngồi tán dóc tùm lum. Nó nói đủ thứ, từ chuyện ba xạo cho tới chuyện… "bốn xạo" làm nhỏ cười chảy cả nước mắt. Rồi cả hai thíp đi lúc nào hok bit.
1 tuần sau.
_ Dậy đi làm tụi bây.
Nó gọi tụi bạn khi chuông đồng hồ reo.
_ Từ từ… mới 6h sáng… - Hổ ngáp ngáp
Nó tung mền bước xuống.
_ Từ khỉ j`, lẹ đi…. tui bây dậy trễ tao ăn hết cơm bây giờ .
Phong dụi dụi mắt nhìn nó.
_ Mày khỏe rồi hả.
_ Khỏe lâu rồi - nó giơ giơ bắp tay lên - thấy j` hem, Lý Đức còn phải trốn tao nữa nghe.
Nguyên ngáp ngắn ngáp dài nhìn nó.
_ Oh`, nhìn cũng được đó. Gần bằng…. tao rồi.
_ Gần nè….
Nó co giò đạp cái rầm, Nguyên bay khỏi giường như kon… chuồn chuồn rồi đáp cánh xuống đất ngáp ngáp như… cá vậy.
_ Uida….Đau quá mày… - Nguyên xoa xoa mông lồm cồm bò dậy
Hổ thấy "chuồn chuồn" bay đẹp quá xá mà bụm miệng hok dám cười. Giả bộ nhắc nhở
_ Thôi lẹ, ăn cơm đi làm.
30’ sau, tại… "công ty". 3 vệ sĩ theo sếp lớn đi đánh golf, 1 vệ sĩ đưa "sếp nhỏ" đi học.
Vừa thấy nó là cô bé mứng lắm, tíu ta tíu tít chuyện trò. Xe đến trường, nhỏ vào lớp. Chợt cô bé sực nhớ điều j` quay đầu lại nói với nó.
_ Chút em tập văn nghệ bên khu A ah’ nghen. Chuông reng ra chơi là anh qua đó liền nghen.
_ Oh`…oh`... Ở đâu.
_ Khu A.
_ Khoan…. khu A là ở đâu….
Không kịp rồi, chuông vào lớp vừa reng. Nhỏ vụt vào lớp mà hok kịp cho nó câu trả lời.
Rồi thì cũng chuông reng ra chơi. Nhỏ tập văn nghệ mà đầu óc cứ đâu đâu. Sao nó lại hok đến chứ, đi chơi tip rồi ah`.
Hết giờ tập, nhỏ chạy đi tìm. Bắt gặp nó đang ngơ ngơ ngác ngác đi lòng vòng dưới sân. Cô bé hờn dỗi.
_ Sao anh hem tới.
_ Tui… tui… hem bit chổ.
_ Vậy sao anh hem hỏi thăm người ta.
_ Tui… tui…..
Nó hem dám nói là lúc nãy nó có hỏi thăm rồi, nhưng mà xui cho nó quá… Nó hỏi trúng ngay bầy… yêu nữ "nhền nhện tinh". Tụi này thấy "đường tăng" có vẻ khờ khờ, lại bảnh trai nữa, nên chỉ chổ cho "đường tăng" vào "động" căn tin. Sau đó bắt ở lại uống nước nói chuyện tùm lum… khó khăn lắm nó mới vượt ngục được chứ bộ. Đang đi tìm khu A… "thỉnh kinh" tip thì gặp nhỏ.
_ Tui… quên mất hỏi thăm….
Nhỏ bưx bưx chỉ lên cái sơ đồ trường trên tường.
_ Vậy anh hem thấy cái này hả.
_ Có… lúc đầu tui có thấy giống cái bản đồ…. nhưng mà….
_ Mà sao…
_ Mà……
_ Lẹ đi…
_ Mà…. mà…. chữ A là chữ nào.
Xém nữa nhỏ lăn ra xỉu.
_ Anh… anh hem bit chữ hả.
Nó quê quê gãi gãi đầu.
_ Oh` hem bit..… Nhưng mà lúc nhỏ xíu tui có bít. Giờ lâu quá tui quên mất tiu.
Nhỏ lặng im nhìn nó, giận dỗi nãy giờ bay đi đâu hết sạch. Tại nó hem bit chữ. Từ bữa đi thăm "địa bàn" cho đến hôm nay thấy nó đứng gãi đầu gãi cổ vậy, nhỏ mới nhận ra là cuộc sống còn mới mẻ với nhỏ lắm. Nhỏ hạnh phúc hơn cả tỉ người.
_ Vậy….. vậy…. bắt đầu tối nay em qua nhà bày cho anh nghen.
_ Thui, hem cần đâu, hem bit chữ có sao đâu.
_ Sao lại hem sao, hem bit chữ sao bit đọc bit viết.
Nó bướng bỉnh.
_ Cần j` đọc, viết. Hem bit chữ tui vẫn bit…. đếm tiền đó thui. Tui đếm nhanh lắm đó nghen.
Nhỏ chun mũi.
_ Xí… mấy cái đó tính chi. Để tối em qua bày cho.
_ Thui mà, hem cần đâu….
Nhỏ bắt đầu… chơi chiêu.
_ Anh khờ lắm, phải bit chữ mới bit ghi giấy… nợ chứ. Bit chữ mới đọc truyện tiếu lâm được.
Oh`…oh`…, có lý đó. Nó hơi xiêu xiêu, phải bit chữ để mai mốt giàu có thì ghi giấy… nợ cho người ta chứ ha.
_ Tối em sang nhà anh nghen.
_ Oh`… oh`. Sao cũng được.
Vậy là tối đó nó về cò tụi bạn trước.
_ Tối nay Trà Huế qua dạy học nghe tụi bây.
Ba thằng kia lắc đầu nguầy nguậy.
_ Dạy mày thôi, tao hok học đâu.
_ Uh, tao cũng vậy.
_ Bày đặt vẽ chuyện ko.
Nó bắt đầu chơi lại chiêu của nhỏ.
_ Tụi bây…. ngu lắm. Phải bit chữ để mai mốt còn ghi giấy nợ, giấy…. bán nhà nữa chứ. Hem bit chữ người ta lừa cho sao.
Thấy 3 thằng kia hơi hơi thấm đòn rồi, nó bồi thêm liền.
_ Với lại phải bit chữ để còn viết thư cho tình yêu chứ. Thằng Phong viết cho Trúc, Nguyên viết cho Ngọc Dung, còn thằng Hổ viết cho…. cho… tao.
Hổ trề môi.
_ Viết cho mày chi mày, để mày đem bán cho bà Năm gói xôi hả.
Nó nhe răng cười.
_ Hj`, thì tao zí zụ thôi mà. Tụi bây học nghen, Huế sắp qua rồi đó.
Bit ngay mà. 2 thằng kia nghe tới zụ viết thư giống trong phim là khoái liền, gật đầu cái rụp. Chỉ còn mỗi thằng Hổ là hơi nhíu mày, thằng này đang nghiên cứu coi có ai cho nó viết thư hok đây mà… Cuối cùng Hổ cũng gật đầu, kệ, bí quá hok có ai để viết thư thì đi… ghi số đề cũng được.
Chỉ chờ có vậy. Nó lon ton chạy đi.
_ Ah` quên - nó quay đầu lại - ra mua mấy cuốn vở đi nghen.
15’ sau. Nó chở "gia sư" đến nhà. Mở cửa bước vào.
_ Ê mấy "em", đứng dậy chào "cô giáo" với…. thầy hiệu trưởng coi - nó cười cười
_ Đôộpp… độppp…
3 đứa kia chào thầy "hiệu trưởng" bằng mấy cuốn vở vào mặt rồi toét miệng chào "cô giáo".
Nó xoa xoa má.
_ Tụi này hỗn hào quá, "thầy" phải… đuổi học mới được.
_ Đôộppp….
Bút, phấn bay vèo vèo… nó lật đật bắn ra ngoài sân né đạn liền.
Phải 1 lúc lâu, sau khi nhỏ ổn định "lớp" nó mới len lén ngồi vào bàn.
_ Mấy anh bit mặt chữ cái nào chưa.
Nhỏ hào hứng bắt đầu bài giảng… Nhưng rồi bùn hiu ngay khi 4 cái đầu cùng lắc 1 lúc. Đã vậy thằng Nguyên còn bày đặt thắc mắc "phát biểu".
_ Mà chữ cái là chữ j` vậy.
Nó ra vẻ… trí thức.
_ Mày ngu quá đi. Chữ cái là hem phải chữ…. đực đó.
_ Uh, nghe là bit rồi còn hỏi - Hổ lên giọng hiểu bit
Nhỏ trợn mắt dòm tụi nó bình luận với nhau. Cái định nghĩa này ở đâu ra zậy chaj`, tụi này "siêu" quá. Từ bé đến giờ nhỏ mới thấy học sinh cá biệt cỡ này.
_ Thui đi, mấy anh nói tầm bậy hem ah`. Chữ cái là bao gồm cho 24 kí tự tiếng việt đó…. Đây nè.
Nhỏ bắt đầu viết ra tất cả 24 chữ rồi bắt tụi nó chép zô…. 4 thằng ngu mặt hí hí hoáy hoáy nguệc ngoạc zô vở. Chữ thằng nào thằng nấy xấu hoắc…. mới viết lần đầu mà. Riêng nó hồi đó mấy sơ dạy cho chút chút rồi, nên bây giờ viết có phần còn…. xấu hơn tụi kia nữa… thằng dõm tè.
Nhỏ lắc đầu dòm cuốn vở của từng đứa, xấu cỡ này thì tiến sĩ nhìn zô cũng phải mù chữ thôi.
_ Mấy anh phải cố gắng rèn luyện chữ viết đi nghe chưa.
Rồi nhỏ bắt đầu tập cho tụi nó tập đọc.
_ A…. Ă….. Â….. B…..C…..
Phải gần 1 tiếng sau 4 học trò mới nhớ mang máng mặt chữ. Nhỏ chuyển sang đánh vần. Cô bé viết chữ ‘’bò’’… chọc quê tụi nó rồi chầm chậm đọc.
_ O….B…O…..Bo….huyền… Bò.
Ở phía dưới bắt đầu xì xào.
Nó khều khuề thằng Phong.
_ Ê mày, chữ này tao đâu có thấy giống… kon bò miếng nào đâu.
_ Oh`… oh`… kì quá ha - Phong gật gù
Nguyên lên giọng hiểu biết.
_ Tụi mày ngu lắm, đây là kon bò nước ngoài đó, kì là đúng rồi.
_ Oh`…oh`… hèn chi - 3 thằng gật gù ra vẻ "hiểu bài"
Nhỏ le lưỡi nhìn dòm tụi nó… Chắc trốn luôn quá… bờm chi mà bờm rứa hè….
Vất vả lắm buổi học hôm đó nhỏ mới chỉ cho cả bọn bit tập viết bit đọc sơ sơ.
Ngày thứ 2… rồi ngày thứ 3, thấy tụi nó hơi hơi viết được rồi. Nhỏ bắt đầu cho tụi nó làm bài "kiểm tra".
_ Nè, mấy anh mỗi người viết 1 bài tả kon heo thử.
Cả bọn nhao nhao.
_ Nhà tụi này đâu có nuôi heo đâu mà tả.
_ Với lại tự nhiên tả này tả nọ chi.
Nhỏ chậm rãi giải thik.
_ Thì đây chỉ là viết thử thui mờ. Vừa để rèn chữ, vừa để coi mấy anh viết câu cú lưu loát không thôi.
_ Rắc rối vậy.
4 thằng làu bàu lôi vở ra "làm bài’.
Làm có 1 chút mà cả bọn ỏm tỏi lên tùm lum.
_ Tả heo nái hay heo nọc đây tụi bây….
_ "Đề" này khó quá tụi mày ơi….
_ "Cô giáo" ơi thằng Hổ dòm bài "em"….
_ ……..
_ ………..
Chí chóe khoảng 20’ thì tụi nó nộp bài.
Bài của Nguyên : "Nhà em có nuôi 1 kon heo. Nó to như kon trâu vậy, dữ như cọp. Mỗi lần cho ăn trễ là nó lồng lên như ngựa đạp chuồng xông ra phá phách tùm lum………"
"Cô giáo" lắc đầu phê : tưởng tượng phong phú, hem bit đang tả kon j` nữa …. 3 điểm.
_ Haha… có 3 điểm ah` kia` tụi mày - nó khoái trá chọc quê
_ Uh… học dốt tè - Hổ cười nhe răng
_ Bài của anh đâu đưa coi thử - Nhỏ lấy cuốn vở của Hổ
Bài của Hổ : thằng này hok làm bài, lật qua lật lại chỉ thấy nó vẽ có cái hình kon heo ah`. Đã vậy còn vẽ heo buu cho dễ nữa chứ.
Lời phê : Làm văn chứ hem phải tập vẽ. Lạc đề… Cho 2 điểm công vẽ.
Nguyên hí hửng cười to thiệt to.
_ Hahaha… có 2 điểm mà cũng cười tao.
_ Uh… thằng này dõm quá - Phong chọc quê
Bài của Phong : "Nhà em hok có nuôi heo… Nhưng mà em bit kon heo. Nó có 2 mắt, 2 tai, 1 mũi… mập mạp nhìn y chang như heo vậy…."
"Cô giáo" ngán ngẩm : "ngắn gọn, xúc tích", huề zốn… 1 điểm.
3 thằng kia nhăn răng ra cười quá trời.
Nhỏ quay qua nhìn nó.
_ Bài của anh đâu.
_ Oh`… oh`…. Tui chưa làm xong - nó giấu quyển vở ra sau lưng
Hổ nhanh tay giật cuốn vở trong tay nó nộp cô giáo liền. Nhỏ mở ra xem.
Bài của nó : "Nhà em hok có nuôi heo. Nhưng mà có nuôi…. thằng Nguyên. Nó ăn uống thì thôi rồi lun, heo cũng phải gọi nó bằng sư phụ nữa là… Tóm lại thằng này là em họ của…. anh "Trư" trong Tây Du Kí, họ hàng với mấy em heo…."
Nhỏ vừa đọc bài xong là thằng Nguyên… trợn mắt há mỏ…. chụp liền cây lau nhà rượt nó chạy zòng zòng xóm. Quyết tâm đập cho gãy giò cái thằng bố láo…